“Tuần sau mình về nhà em nhé, Ba Mẹ em muốn gặp anh..” Cô người yêu chưa dứt lời tôi đã thấy mình bay tít trời cao vì sung sướng. Nhớ lại ngày nào rong ruổi theo em không mệt mỏi mà em nào đoái hoài, đứng trước ngõ nhà em hàng tiếng mà em chẳng buồn để ý. Bốn năm trời ròng rã trồng cây si mới nhận được cái gật đầu e thẹn của em. Và giờ chỉ còn cửa ải cuối cùng này thôi, tôi thấy đời mình nở hoa cùng viễn cảnh tương lai tươi đẹp- bên em. Tôi có một tuần để chuẩn bị cho cuộc hẹn quyết định của mình, đầu tiên là tìm hiểu về sở thích của gia đình em. Biết Ba em đam mê cờ tướng, tôi đã lân la ở quán cà phê đầu phố suốt cả ngày để học hỏi vài chiêu của các cụ cao niên. Mà phải công nhận tuổi già các cụ nhẹ tênh quá. Tôi chỉ ước vào cái tuổi thất thập ấy mình sáng sáng cùng bạn già uống vài ngum trà, chơi vài ván cờ tướng và khi mặt trời đứng bóng thằng cu Tí lon ton chạy ra: “ Nội! Nội! về ăn cơm.” Nghĩ tới thôi đã thấy đời bình yên và quyết tâm chinh phục cảm tình nhà em trào dâng mãnh liệt. Nghe Mẹ em thích mua những loại thực phẩm đảm bảo chất lượng, qua lời giới thiệu của một bà nội trợ chính hiệu vốn là cô bạn từ thời cấp ba, không khó để tôi tìm ra cửa hàng rau xanh- sạch có dịch vụ giao hàng tận nơi. Còn với đứa em trai em thích chơi game của em thì dễ rồi, bởi dù không phải con “nghiện” nhưng khả năng “ đánh trận” cũng như hiểu biết của tôi về các loại trò chơi hiện hành cũng không tệ. Và tôi tin chắc, game sẽ là đại sứ thân thiện đưa anh em chúng tôi xích lại gần nhau. Chuyện về ra mắt gia đình em làm tôi nôn nao như sắp cưới được vợ ấy! Mất thêm một buổi nữa để tôi rong ruổi khắp các cửa hàng quần áo chọn cho mình chiếc áo sơ mi thanh lịch và không quên mua tặng em bộ đầm hoa xinh xắn. Ngày ra mắt gia đình người yêu, chúng tôi chắc là một đôi đẹp nhất thế gian làm người khác trầm trồ. Kịch bản buổi hẹn tôi cũng tự biên kịch cho mình, coi đó là cách để tôi tự trấn an. Nói gì nói, có tự tin đến mấy tôi cũng biết hồi hợp và lo sợ cho lần đầu ra mắt này. Mới hai ngày tôi đã hoàn thành 50% kế hoạch, việc còn lại là chuẩn bị quà tặng và giữ tinh thần thật thoải mái chờ về nhà Ba Má vợ tương lai. Với một người có đầu óc nhanh nhạy và trí tưởng tượng phong phú như mình, tìm được món quà như ý tôi tin không khó. Tôi đi mua rượu ngoại cho nó sang trọng tí, cô người yêu quát trong điện thoại: “ Ba em có bao giờ uống rượu.” Tôi chọn loại cà phê thượng hạng nhất, giọng em của tôi văng vẳng: “ Ba em uống cà phê vào có mà thức nguyên đêm.” “ Vậy thì trà nhe, trà Ô Long thơm lắm” “ Không được, trà cũng vậy”. Tôi hơi đau đầu chút, nhưng tự nhủ không có gì làm khó được thiên tài như mình. Tôi chuyển hướng sang tìm kiếm quà tặng cho Mẹ em, phụ nữ dù sao cũng đơn giản hơn cánh mài râu khi họ có vô số sở thích và thói quen. Nghe em nói Mẹ mình trẻ trung rất chịu khó chăm sóc sắc đẹp, tôi nghĩ ngay đến việc mua mỹ phẩm có chứa Collagen cho bà dưỡng da. Đứng trước cửa một hiệu mỹ phẩm lớn bấm máy dò ý người yêu, cô nàng la toáng lên: “ Da Mẹ em kén mỹ phẩm, bà chỉ chuyên dùng mặt nạ tự nhiên thôi.” Đến nước này không lẽ tôi mua vài kí cà chua, dưa leo cho Mẹ đắp mặt thoải mái luôn chứ. Mua thuốc bổ cũng không xong, vì theo lời em Mẹ thì bà không thích dùng linh tinh và quan điểm bổ sung bằng thực phẩm vẫn tốt hơn. Tội chạy xe về sau một ngày quần khắp các con phố, cửa hàng mà trên tay vẫn trống không. Có chăng là ly nước mía giải khát được tôi chắt vét đến giọt cuối cùng đang móp méo lại theo tiếng hút rồ rồ của tôi. Tự nhủ, vẫn còn tận bốn ngày.. Ngày sau, ngày sau và ngày sau nữa, món quà gì tôi nghĩ ra cũng bị cô người yêu phản bác. Lúc thì không hợp với Ba Mẹ em, lúc thì đắt tiền quá Ba Mẹ em không thích như vậy. Thấy tôi cứ căng thẳng chạy ngược chạy xuôi, người yêu lo lắng bảo thôi anh cứ vậy mà đến. Mình có lòng là được, vả lại sắp là người nhà ai lại đi câu nệ chuyện quà cáp. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, ai đời lần đầu ra mắt gia đình người yêu lại đi tay không. Ngày mai, cũng giờ này tôi đang ở nhà Ba Má em dùng cơm rồi. Suy nghĩ “ mua gì, tặng gì..” cứ lặp lại đều đều trong đầu mà chẳng thấy có chút gì gọi là hi vọng. Thằng bạn chung phòng sau mấy ngày bị tôi làm phiền đã bực bội quát: “ Mày nghĩ gì cho xa xôi, tặng gì dùng được mà lại trang nhã chút á: trái cây nè, hoa nè..thiếu gì. Phiền chết đi được.” Câu nói vụt qua như một tia sáng khai thông cái tư tưởng đang như đống bùi nhùi của mình, tôi phi ngay ra cửa hàng hoa tươi, định bụng ghé luôn sạp trái cây mà lòng lâng lâng. Tôi muốn chọn một mẫu hoa vừa lịch thiệp, lại ấn tượng và sang trọng. Nói với cô nhân viên bán hàng dễ thương ý đồ muốn chọn giỏ hoa vừa, gọn để khi một tay mang hoa, một tay bê giỏ trái cây không quá phô trương đến mức thấy quà mà chẳng thấy người đâu. Sau khi nghe tôi phân trần, cô nhân viên cười tươi và hỏi tôi sao không chọn cho mình mẫu thiết kế có cả hoa tươi và cây trái. Nói thật lần đầu tiên tôi nghe có món quà như vậy, lòng kích thích vô cùng. Dưới sự tư vấn nhiệt tình của người bán hàng, tôi chọn giỏ hoa với sắc vàng Lan Bò Cạp lung linh trong nắng. Bởi lẽ từ lâu Lan được coi là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho sự sang trọng và cao quý. Lan còn thể hiện được trọn vẹn tấm chân tình của người tặng, đem lại lời chúc sức khỏe, may mắn và những gì an lành nhất. Giỏ hoa của tôi còn thêm chút lá xanh để sắc vàng Lan xinh hài hòa trong duyên dáng. Và đương nhiên phần quan trọng làm bật lên nét độc đáo cho thiết kế là trái ngọt căng mộng bên hoa tươi. Một chút Cam Mỹ vàng vàng, Thanh Long nổi tiếng từ vùng đất Bình Thuận nắng gió, Nho đỏ Nam Phi ngọt tận đầu môi..Tất cả được bao bọc trong tờ giấy kiếng trong suốt, giữ lại được trọn vẹn sắc màu cây trái thơm ngon. Có lẽ, một phần làm nên ấn tượng thiết kế không thể bỏ qua giỏ hoa lục bình mang màu sắc dân dã, gợi nhớ những con nước lớn chiều làm trôi dạt loài hoa đồng nội tím màu buồn man mác. Nét đẹp mộc mạc khi kết hợp bên hoa trái tạo nên hiệu ứng sang trọng, sinh động và có hồn hơn bao giờ hết. Ngoài dành cho dịp ra mắt, thiết kế phù hợp làm quà tặng sức khỏe, quà cho Sếp hay tiệc mừng thọ.. Không cần gọi điện cho người yêu, tôi chọn ngay cho mình một cách hài lòng và mãn nguyện. Món quà tuy không đắt tiền như rượu ngoại hay mỹ phẩm cao cấp nhưng lại giúp tôi tự tin cho ngày ra mắt và cũng thể hiện được sự kính trọng với người mà sau này tôi sẽ gọi là Ba Mẹ. Và mọi chuyện sau đó chắc mọi người cũng đoán ra. Nó không diễn biến như tôi đã hằng tô vẽ, mà theo một cách tự nhiên, gần gũi. Tôi bằng tất cả sự chân thật của mình, tôi đã chiếm trọn tình cảm gia đình nàng và một đám cưới chỉ còn là chuyện trong nay mai. Nhìn giỏ hoa căng đầy trái ngọt chiễm chệ trong phòng khách nhà nàng, tôi mỉm cười hít hà hương gió có mùi của hạnh phúc. Những ai sẽ và sắp ra mắt gia đình người yêu thì nên dành chút thời gian đọc câu chuyện của tôi để có cái kết viên mãn nhất nhé!