Khoảng hơn chục năm trước quê tôi còn nghèo lắm. Mỗi mùa nước nổi về sáng ngủ dậy đã thấy dép trôi lênh đênh trong dòng nước đục ngầu pha đủ thứ bùn cát. Nội tôi cứ hì hục be bờ và nước vẫn cứ ào ào tràn đê.
Tôi thì lại mong ngóng mùa nước nổi hơn bao giờ hết, để được bì bõm lội nước và nghe con cá lòng tong rỉa nhột cả chân. Con nít ở quê mà, đâu có nhiều trò để chơi.
  Tôi lớn hơn một chút, bờ đê trước nhà được xáng múc cao ngang người một đứa trẻ ba tuổi. Nội tôi làm thêm cái dốc trước bờ bến cho người ta dễ gọi đò qua bên kia sông. Vì dù sao so với bà con bên ấy, đường xá bên tôi đã thuận tiện hơn rất nhiều lần.
  Mỗi chiều con nước lớn về, tôi thường ra bờ bến vớt lục bình đem cho vịt ăn. Khi ấy tôi để ý thấy bên kia bờ có người xách dép ra mé sông ngồi tắm. Cái anh hay đứng trước bến nhà tôi gọi " Má ơi rước con" mỗi khi tôi cho bầy vịt ăn hay tắm cho mấy chú heo đây mà. Kể từ hôm đó, tôi thôi không vớt lục bình nữa mà chuyển sang một công việc được cho là tao nhã hơn, tôi trồng hoa. Mặc kệ cho Má tôi kêu la "sao lúc này bây làm biếng dữ".
  Hồi xưa ở quê đâu nhiều hoa thơm cỏ lạ. Tôi xin được mấy bụi Mười Giờ đem chia nhỏ trồng ven lối đi xuống nhà và cả hai bên con dốc ra bờ bến. Mỗi chiều tôi lại xách thùng đi tưới khắp mấy lượt, đến độ cỏ dại vì uống ké quá nhiều nước mà trở nên xanh tốt lạ lùng. Chiều, bên kia sông có chàng trai ngâm mình trong dòng nước mát, bên đây sông có cô gái xách thùng đi tưới hoa. Con sông quê cứ êm đềm trôi qua thêm mấy mùa nước nổi nữa..
  Một buổi chiều ngả nghiêng nắng, bên kia sông người ta tưng bừng dựng rạp hoa, bên đây sông hoa Mười Giờ héo dần theo nỗi buồn cô gái nhỏ.
  Một buổi chiều sau ngày rước dâu, bên kia sông người ta lại ra ngồi tắm mát, bên đây sông có người thôi không buồn tưới hoa. Mười Giờ cũng chết từ dạo đó...