Hồi xưa, con đường làng dẫn đến trường có rất nhiều nhà trồng Bông Bụp làm hàng rào. Lớn lên một chút tôi mới biết người ta gọi đó là hoa Dâm Bụt, cái tên mà nghĩ hoài nghĩ nghĩ mãi cũng chẳng biết được ý nghĩa. Ngắt Bông Bụp, chia đôi nhụy hoa rồi nhẹ nhàng kéo phần cuống lên cao sao cho cái sợi gân bé tí bên trong nhụy không bị đứt; những đứa trẻ quê chúng tôi đã được một chiếc" lồng đèn" màu đỏ xinh xinh đung đưa theo bước chân tới trường. Giờ quê tôi thay những con đường đất bước thấp bước cao thành đường tráng nhựa, những hàng rào sắt với cánh cổng đủ thứ hoa văn được thay cho hàng Bông Bụp. Kon nít ở quê hầu như ai cũng có xe đạp chạy bon bon đến trường, thứ mà mấy chục năm trước với chúng tôi thật xa xỉ. Và nếu bất chợt bắt gặp cánh hoa màu đỏ ấy, có đứa nào dừng lại làm cho mình chiếc " lồng đèn" trong kí ức của tôi nữa hay không?