Ngày xưa khi còn là những cô cậu học trò nhỏ chúng ta thường háo hức mỗi dịp 20.11 về, chỉ để được dành tiền mua hoa tặng thầy cô chủ nhiệm, dù ấy chỉ là một cành Hồng giả với đủ thứ màu nhuộm rẻ tiền. Nhưng cảm giác chăm chú ngồi nghe bài diễn văn mà năm nào cũng hệt nhau rồi ùa lên trao tặng người cô- thầy mình kính mến thật thiêng liêng làm sao. Ánh mắt học trò chân thành, nụ cười người lái đò hiền lành là những khoảnh khắc đã đi vào ký ức mỗi chúng ta.. Theo dòng chảy thời gian những cô cậu học trò năm xưa rời mái trường thân yêu, có mấy ai còn nhớ người thầy, người cô ngày nào? Cuộc sống đề cao vật chất hơn những giá trị tinh thần cao đẹp, những phong bì dày cộm, những món quà đắt tiền.. trở thành điều hiển nhiên cho ngày Hiến Chương Nhà Giáo. Ai biết rằng chỉ cần một cành hoa cũng đủ ấm lòng người lái đò chân chính? Nếu có một ước muốn, tôi chỉ mong thời gian trả lại đúng ý nghĩa ngày Tết thầy cô một cách vẹn nguyên và cao cả như ngày xưa..